XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 7

 Hắn quý trọng từng giây từng phút khi ở cạnh nàng, cho dù mệt mỏi không chịu nổi, cũng không bỏ đi được.

 Hắn cứ như vậy nhìn nàng, Đông Ngưng Song không nhịn được cả người run rẩy, ngực phập phồng kịch liệt."Hướng Phong. . . . . .".

 "Song nhi. . . . . ." Lệ Hướng Phong hai tay ôm gáy nàng, càng ngày càng gần sát nàng, cho đến khi chạm đến đôi môi nóng bỏng của nàng . . . . .

 Đông Ngưng Song tỉnh lại, phát hiện mình nằm ở trên người Lệ Hướng Phong, hắn đang nhìn khuôn mặt lúng túng của nàng

 "Ngươi. . . . . . Ngươi làm gì nhìn người ta như vậy?" Cuộc hoan ái vừa đi qua, làm nàng cực kì xấu hổ

 "Song nhi, ta hi vọng không chỉ hiện tại, sau này cũng có thể nhìn ngươi như vậy." Lệ Hướng Phong nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Đông Ngưng Song, câu nói phát ra từ nội tâm .

 "Cái gì?" Đông Ngưng Song trong lòng rét run, trợn to cặp mắt nhìn thẳng Lệ Hướng Phong.

 Hắn nói lời này là có ý gì? Chẳng lẽ . . . . . Tâm tư của hắn cùng mình đều giống nhau, đều không muốn tách ra?

 "Ngươi, ngươi ý là. . . . . ." Tâm tình phập phồng kịch liệt, nàng nói lắp bắp.

 "Ý của ta là, chờ Đông Tiến Thần đền tội xong, chúng ta có thể cùng nhau nghĩ đến kế hoạch tương lai." Lệ Hướng Phong để cho Đông Ngưng Song gần sát mình, để cho nàng lắng nghe trái tim hắn đang nhảy lên.

 Trải qua tối nay, hắn thông suốt rồi, nàng là nữ nhân cả đời này hắn muốn có!

 Trước kia khi chưa báo thù được cho cha, hắn vô tâm với tình yêu nam nữ, nhưng khi Đông Ngưng Song xuất hiện lại khuấy động hắn, kích hoạt trái tim hắn rung động.

 Nàng thật không nghe lầm, vui mừng đến phát điên

 "Hướng Phong, ngươi. . . . . ." Quá đáng mừng rỡ khiến nàng thở không ra hơi.

 Đây là thật sao? Nàng không phải mơ? Lệ Hướng Phong là thật muốn nàng!


 Lệ Hướng Phong nhìn thấy nàng kích động nói không ra lời mà mỉm cười, "Song nhi, ta muốn để cho mọi người biết chúng ta ở chung một chỗ."

 Đông Ngưng Song vui mừng muốn nhào tới ôm lấy Lệ Hướng Phong , vậy mà nàng ngay sau đó nghĩ đến, Đông Tiến Thần sẽ uy hiếp bọn họ.

 "Nhưng là Đông Tiến Thần vẫn còn ở. . . . . ." Nhắc đến hắn ta, nàng liền cắn răng nghiến lợi.

 "Ngươi không cần lo lắng, Đông Tiến Thần rất nhanh sẽ nhận được báo ứng." Lệ Hướng Phong đứng dậy, đặt nàng ngồi ở trên đùi.

 Đông Ngưng Song nghe vậy, không hiểu nháy nháy mắt, "Tại sao?"

 "Ta không phải là nói với ngươi, lần này ta ra ngoài là vì một nhiệm vụ quan trọng sao?" Lệ Hướng Phong nhắc nhở nàng.

 "Đúng vậy! Ngươi còn không có nói cho ta biết là cái gì nhiệm vụ." Đều là hắn! Nhìn thấy hắn cái gì nàng cũng quên

 Nghe được nàng giọng nói oán trách của nàng, Lệ Hướng Phong cảm thấy buồn cười, nàng vội vàng còn hơn cả hắn, đem mọi chuyện đổ lên đầu hắn? Nhưng hắn sẽ không cùng nàng so đo.

 "Ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết." Hắn dừng một chút, nhìn chằm chằm khuôn mặt otf mò của nàng, "Ta là vì bảo vệ Cao Thiên Hải, đưa hắn đến Tuần phủ ."

 "Ngươi nói cao Thiên Hải? Hắn không phải là ở cùng Đông Tiến Thần sao? Các ngươi biết nhau?" Đông Ngưng Song cho là hai người tâm địa đều giống nhau

 Lệ Hướng Phong gật đầu một cái, "Chính là hắn không sai." Hắn nhớ lại Cao Thiên Hải lần đầu tiên xuất hiện trước mặt hắn.

 "Chúng ta biết nhu là vì hắn có phong thư gửi đến ta nói ta đến Tuần phủ tố giác Đông Tiến Thần "


 "Hả? Tại sao ngươi tin hắn?" Đông Ngưng Song nghi hoặc.

 "Bởi vì cao Thiên Hải là người Tuần phủ, hắn nói cho ta biết không có chứng cớ xác thực, ngay cả Tuần phủ đại nhân cũng không thể trị tội Đông Tiến Thần , cho nên nói ta hợp tác với hắn”

 "Vậy ngươi đáp ứng?" Đông Ngưng Song rất kinh ngạc, thì ra là Cao Thiên Hải còn có thân phận khác? !

 "Ừ, ta đáp ứng, hơn nữa phối hợp với hắn lập kế hoạch hành động." Lệ Hướng Phong không thể không đáp ứng, muốn giết Đông Tiến Thần cũng không phải là dễ dàng như vậy, "Ta không biết cao Thiên Hải là dùng thủ đoạn gì, nhưng hắn thuận lợi lẫn vào đám người của Đông Tiến Thần , rất nhanh liền tra được hắn và đạo phỉ cấu kết , sổ sách để trong thư phòng."

 Đông Ngưng Song vừa nghe, hiểu ra, "Khó trách Đông Tiến Thần không cho ai vào thư phòng của mình, còn sai người canh giữ." Thì ra là bên trong cất giấu chứng cứ phạm tội của hắn!

 "Không sai. Theo Cao Thiên Hải nói, muốn xông vào phòng của hắn so với lên trời còn khó hơn, cho đến khi. . . . . ." Lệ Hướng Phong chợt ngậm miệng.

 "Làm gì không nói tiếp?" Đông Ngưng Song không khách khí véo hắn một cái.

 Lệ Hướng Phong xoa xoa chỗ bị công kích, "Ta không nói là bởi vì cho là ngươi sẽ đoán được. . . . . ."

 "Đem ta bắt đến đây có lien quan đến chuyện này sao?" Đông Ngưng Song chợt sửng sốt.

 "Đúng, không sai." Lệ Hướng Phong lộ ra bộ mặt "Ngươi còn không coi là quá đần” khẽ cười nói: "Từ khi chúng ta biết được Đông Tiến Thần cố ý đem ngươi gả đến Tri châu phủ, tóm lấy cơ hội, bởi vì Đông Tiến Thần nhất định sẽ cứu người, dựa thời cơ đó sẽ vào phòng hắn lấy chứng cứ."


 Đông Ngưng Song lần này rốt cuộc cũng hiểu rõ vì sao nàng bị bắt đi

 Nếu như cao Thiên Hải đem tội danh của Đông Tiến Thần đưa đến Tuần phủ trong tay, như vậy không lâu sau, Đông Tiến Thần mũ cánh chuồn nhất định sẽ bị lấy xuống! Nàng cũng không quan tâm Đông Tiến Thần chết hay sống, đây là hắn bị trừng phạt đúng tội, nhưng là mẹ nàng. . . . . .

 Vừa nghĩ tới mẹ nàng còn trong tay hắn ta, Đông Ngưng Song không khỏi hỗn loạn, thần sắc lo lắng bắt lấy tay Lệ Hướng Phong .

 "Hướng Phong. . . . . . Vậy mẹ ta trên danh nghĩa vẫn là thê tử của hắn,phải làm sao bây giơ?." Nàng thanh âm tràn đầy kinh hoảng.

 Nhìn thấy nàng hốt hoảng, thần sắc bất an, Lệ Hướng Phong vội vàng an ủi

 "Song nhi, ngươi hãy nghe ta nói, Cao Thiên Hải biết nội tình, mẹ ngươi cũng sẽ không bị liên lụy." Hắn suy nghĩ một chút, tiếp tục nói: "Nhưng không chắc hắn sẽ lấy mẹ ngươi ra uy hiếp chúng ta hay không, mai ta sẽ đi cứu mẹ nàng ra"

 "Thật? Ngươi sẽ cứu ta mẹ ra ngoài?" Không đợi Lệ Hướng Phong đáp lại, Đông Ngưng Song vui mừng nói "Cám ơn ngươi, Hướng Phong."

 Thật tốt quá! Nàng cùng mẹ rốt cục muốn thoát ly khổ hải .

 "A. . . . . ." Nhưng Lệ Hướng Phong lại phát ra một tiếng rên rỉ, thanh âm làm cho người ta cảm thấy hết sức thống khổ.

 "Hướng Phong, ngươi làm sao vậy? Ta đụng đến chỗ đau của ngươi? Thật xin lỗi. . . . . ." Đông Ngưng Song còn tưởng rằng mình đánh về phía hắn lực đạo quá mạnh, vội vàng nói xin lỗi, nhưng cảm giác bộ ngực mềm mại của mình đang cọ xát vào người hắn, nhất thời hiểu nguyên nhân hắn"Kêu thảm thiết" .

 "Ngươi là quỷ!" Nàng bộ mặt xấu hổ mắng hắn

 "Ha hả. . . . . . Ta là quỷ thật sao?" Lệ Hướng Phong giả bộ vô tội nói.

Hắn rất muốn nàng, nhưng nghĩ đến chuyện phải làm ngày mai, nên nghỉ sớm một chút

 "Ngoan, Song nhi, chúng ta ngủ trước đi! Mai ta sẽ đi cứu mẫu thân của ngươi”

 Quá đắm chìm trong thế giới của hai, không để ý bên ngoài một bóng dáng màu đen đã nghe hết toàn bộ câu chuyện, vội vàng rời đi

 Hôm sau, Lệ Hướng Phong chuẩn bị một người một ngựa xông vào Tri huyện, Đông Ngưng Song ở cửa đưa tiễn.

 "Hướng Phong. . . . . ." Chẳng biết tại sao, lòng của nàng bất an .

 Sáng sớm hôm nay rời giường, nàng cảm thấy sẽ phát sinh chuyện không tốt, rất muốn gọi Lệ Hướng Phong chớ đi, nhưng là không thể để mẫu thân ở lại Đông phủ. . . . . .

 "Thế nào? Song nhi." Lệ Hướng Phong thấy Đông Ngưng Song thần sắc bất an, quan tâm hỏi.

 "Ta. . . . . ." Đông Ngưng Song ấp a ấp úng, thốt lên, "Hướng Phong, hôm khác hãy đi được không?"

 Lệ Hướng Phong nhẹ nhàng cười một tiếng "Song nhi ngôcd, ngươi yên tâm, cứu mẫu thân ngươi ra không phải là việc khó, chuyện nguy hiểm hơn ta cũng đã làm, ngươi xem ta bây giờ không phải rất tốt sao?"

 "Phải không? Nhưng đối phương là Đông Tiến Thần, ta sợ hắn. . . . . ." Đông Ngưng Song giương mắt nhìn hắn, ánh mắt lo lắng không giảm.

 Lệ Hướng Phong ngăn cản nàng nói tiếp, "Ngươi yên tâm, Đông Tiến Thần lúc này cũng đã đến nha môn làm việc, hắn sẽ không nghĩ đến chuyện ta cứu ngươi mẹ. Ngươi ngoan ngoãn ở lại nơi này trong, chờ ta đem cứu mẹ ngươi ra."

 "Được rồi!" Đông Ngưng Song thở dài,có thể là mình quá buồn, lo vô cớ ."Hướng Phong, vậy ngươi phải cẩn thận một chút."

 "Được, ta sẽ ." Lệ Hướng Phong nhìn nàng một cái, xoay người chuẩn bị rời đi.

 "Chờ một chút, Hướng Phong." Đưa mắt nhìn bóng lưng của hắn, Đông Ngưng Song không nhịn được gọi hắn lại.

 "Còn có việc sao? Song nhi." Lệ Hướng Phong ngừng lại.

 Đông Ngưng Song lập tức lấy chén trà trên bàn bưng cho hắn, "Hướng phong, uống chén trà ." Thật ra thì nàng là muốn giữ hắn lại một lát

 Lệ Hướng Phong khẽ mỉm cười,nhận lấy cái ly, sau đó uống vào."Song nhi, ngươi yên tâm, ta không có việc gì."

 "Ừ!" Đông Ngưng Song gật đầu một cái, "Hướng phong, ngươi nhất định phải bình an trở lại !"

 Lệ Hướng Phong vừa đến Tri huyện, lập tức theo như Đông Ngưng Song nói cho hắn biết vị trí tìm kiếm, chuẩn bị cứu mẫu thân nàng.

 Trên đường đi không gặp bất cứ trở ngại nào, có kinh nghiệm giang hồ lâu năm, hắn cảm tháy bất an, không dám khinh thường.

 Quả nhiên nếu như hắn đoán, khi hắn nhẹ đẩy cửa ra, mấy tên quan sai cầm lưỡi dao sắc bén đồng thời bổ về phía hắn -

 Hắn ổn định tinh thần, mắt đảo qua, quan sai đoàn đoàn vây quanh hắn.

 Lệ Hướng Phong muốn phản kích nhưng lại nghe tiếng cười quen thuộc

 "Ha ha. . . . . . Lệ Hướng Phong, ngươi cuối cùng cũng rơi vào tay Bổn quan !"

 Lệ Hướng Phong đột nhiên cả kinh, phát hiện Đông Tiến Thần từ trong đám người đi ra.

 "Đông Tiến Thần, là ai rơi vào trong tay ai còn không biết." Hắn căm hận mà nói

 "Ha ha! Lệ Hướng Phong, ngươi còn dám nói mạnh miệng? Ngươi hôm nay là có chạy đằng trời, không ai cứu được ngươi." Nghe được Lệ Hướng Phong uy hiếp, Đông Tiến Thần chẳng những không sợ, còn khoa trương ngửa đầu cười to.

 Sau khi bị Cao Thiên Hải trộm chứng cứ, hắn bất an lo lắng, không ngờ hôm nay có người đưa tin Lệ Hướng Phong sẽ đến đây, đúng là trời giúp hắn!


 Nhìn thấy Lệ Hướng Phong sắc mặt tái xanh, Đông Tiến Thần lộ ra nụ cười khinh thường, "Ngươi bây giờ mới phát hiện có cái gì không đúng đã quá muộn, ngươi thử vận công một chút xem”

 Lệ Hướng Phong theo lời thử vận công, không nghĩ đến hắn không có chút sức lực nào cả

 "Đây là chuyện gì xảy ra?" Hắn mồ hôi lạnh chảy ròng, đoán ra sớm bị người hạ thuốc mê, nhưng không phát hiện ngay lúc mới uống.

 Có ai có thể thần không biết quỷ không hay bỏ thuốc hắn? Hắn đột nhiên nghĩ đến hôm nay ra cửa, Đông Ngưng Song bưng tới chén trà nóng. . . . . .

 Chẳng lẽ trà này có độc?

 Hắn cả người run lên, không thể tin được Đông Ngưng Song sẽ bỏ thuốc hắn!

 Đáng chết! Nữ nhân này thật độc ác, tâm nếu như xà, cùng Đông Tiến Thần dung mưu hại hắn

 Vậy mà, tình huống trước mắt không cho phép hắn tiếp tục mắng Đông Ngưng Song, bởi vì Đông Tiến Thần đã chuẩn bị gây bất lợi cho hắn

 "Bây đâu ! Đem Lệ Hướng Phong bắt đứng lên cho ta." Đông Tiến Thần vung tay lên, tiến lại gần Lệ Hướng -

Chương 8:

 Từ buổi sáng liền lim dim ngủ cho đến gần tối Đông Ngưng Song mới tỉnh lại, nàng vừa nhìn thấy sắc trời bên ngoài mờ tối không rõ, vốn đang mê man lập tức tỉnh.

 "Nghênh Xảo! Bây giờ là lúc nào?"

 "Tiểu thư, đã giờ Dậu ." Nghênh Xảo vừa lúc chuẩn bị đi vào đốt đèn, vừa nghe Đông Ngưng Song hỏi trả lời ngay.

 Giờ Dậu? Đã trễ thế này? Đông Ngưng Song biến sắc, "Nghênh Xảo, vậy ta ngủ bao lâu?"

 Nghênh Xảo che miệng cười một tiếng, "Tiểu thư đã ngủ gần một ngày rồi đó." Khi nàng biết Lệ Hướng Phong nửa đêm hôm qua sẽ trở lại , liền hiểu tiểu thư mệt mỏi như thế nào, nên để cho nàng ngủ

 Đông Ngưng Song giương mắt cứng lưỡi nhìn Nghênh Xảo, không hiểu nàng tại sao lại ngủ lâu như vậy, nàng chỉ nhớ rõ nàng rất lo lắng cho Lệ Hướng Phong, ngồi mãi ngồi mãi liên tục ngáp, cơn buồn ngủ đột nhiên trở nên rất mãnh liệt, sau đó liền gục xuống bàn ngủ.

 "Tiểu thư, người đói bụng rồi sao? Ta đi phòng bếp bưng. . . . . ." Nghênh Xảo đoán tiểu thư phải là đói bụng rồi, nhưng nói được một nửa liền bị Đông Ngưng Song vội vã cắt đứt.

 "Ta không đói bụng, Nghênh Xảo, ta hỏi ngươi, Lệ công tử đâu? Hắn cứu mẹ ta ra rồi sao?" Đông Ngưng Song nghĩ đến mình ngủ lâu như vậy, Lệ Hướng Phong cũng phải mang mẫu thân trở về rồi chứ?

 Nghênh Xảo đang vui vẻ, đột nhiên nhíu mày lắc đầu một cái, "Tiểu thư, còn không nhìn thấy Lệ công tử trở về, nhưng Hồ Tử vừa mới ra ngoài tìm hắn, bọn họ chắc sẽ cùng phu nhân trở về!"

 Hồ Tử bởi vì Lệ Hướng Phong đi ra ngoài quá lâu cũng không tin tức, đâm ra lo lắng, không nhịn được ra ngoài dò hỏi tung tích của hắn.

 Nghe được Lệ Hướng Phong còn chưa trở lại, Đông Ngưng Song trái tim xẹt qua một cỗ bất an, "Cũng gần hết một ngày. . . . . . Hướng Phong cùng mẹ tại sao chưa trở lại?"

 Sáng nay nàng dự cảm có chuyện bất an chẳng lẽ trở thành sự thật sao? Nàng biến sắc không dám suy nghĩ tiếp, nhưng trái tim không nhịn được lạnh lẽo vô cùng.

 Không muốn, Hướng Phong, ngươi ngàn vạn lần không xảy ra chuyện gì!

 Nghênh Xảo cũng không biết nên trả lời tiểu thư về vấn đề này như thế nào, nàng cũng lo lắng Lệ Hướng Phong xảy ra chuyện, nhưng vào lúc này, ra cửa dò tin tức xong Hồ Tử lảo đảo đi tới.

 Hồ Tử thần sắc hoảng hốt, húc đầu liền kêu: "Đông cô nương, không xong! Đại ca hắn. . . . . . Hắn bị Đông Tiến Thần bắt được." Hắn vừa vào cửa liền tuyên bố tin tức Lệ Hướng Phong bị bắt .

 Giống như sét đánh, Đông Ngưng Song nghe vậy cả người ngơ ngẩn, từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần bắt lấy cánh tay Hồ Tử, đầu ngón tay bấm vào da thịt hắn.

 "Ngươi nói cái gì? Hồ Tử, tại sao Hướng Phong bị Đông Tiến Thần bắt được?" Nàng kích động hỏi.

 "Ta cũng không biết đại ca tại sao bị Đông Tiến Thần bắt được, ta là nghe lén bọn nha dịch nói chuyện với nhau, nói bọn họ bắt được đại ca." Không ai biết Lệ Hướng Phong vì sao thất thủ bị bắt, Hồ Tử không thể làm gì khác hơn là đem được tin tức nghe được nói cho Đông Ngưng Song.

 Đông Ngưng Song thân thể chợt lảo đảo muốn ngã tựa như muốn té xỉu, Nghênh Xảo kịp thời đỡ lấy nàng "Tiểu thư! Ngươi cẩn thận một chút."

 "Như thế nào lại như vậy. . . . . . Hướng Phong hắn tại sao lại bị Đông Tiến Thần bắt đi?" Đông Ngưng Song suy yếu tựa vào người Nghênh Xảo lẩm bẩm hỏi.

 "Tiểu thư. . . . . . Ngươi không sao chứ?" Nghênh Xảo chưa từng thấy Đông Ngưng Song bộ dạng hoảng hốt, cho là chuyện Lệ Hướng Phong bị bắt đối với nàng kích thích quá lớn

 Đông Ngưng Song giương mắt nhìn sự lo lắng trên mặt Nghênh Xảo và Hồ Tử, nàng ngay sau đó hiểu rõ mình không thể ngã xuống, Lệ Hướng Phong còn phải dựa vào nàng để được cứu ra.

 Đúng! Nàng phải kiên cường đứng lên, tự mình cứu Lệ Hướng Phong!

 "Ta không sao, Nghênh Xảo." Đông Ngưng Song hít một hơi thật sâu, đè nén sợ hãi trong nội tâm, đẩy Nghênh Xảo ra, chuyển sang Hồ Tử nói: "Hồ Tử, ta muốn trở về Đông phủ, ngươi cùng Nghênh Xảo ở đây chờ tin tức của ta."

 Nghe vậy, Hồ Tử cùng Nghênh Xảo hai người hai mặt nhìn nhau, đối với chuyện Đông Ngưng Song trở về Đông phủ cảm thấy kinh ngạc.

 Nghênh Xảo mở miệng hỏi: "Tiểu thư, người muốn một mình cứu Lệ công tử sao?"

 "Không sai, ta muốn cứu Hướng Phong." Đông Ngưng Song quyết định vô luận như thế nào đều phải cứu Lệ Hướng Phong, đừng nói hắn là vì cứu mẫu thân mà gặp nạn, chỉ cần nghĩ đến ân oán giữa hắn và Đông Tiến Thần, nàng cũng không thể bó tay ở lại nơi này.
Phan gt
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_8
Phan_9
Phan_10 end
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .